Văn Khoa soạn.
Bài và ảnh có thể xem trên blog của Văn Khoa:
http://blog.360.yahoo.com/blog-VPneW50neqiEt6T44QOsyY2kGTi_
Tôi vừa trở về sau chuyến đi cứu trợ Quảng Nam và Nghệ An. Một chuyến đi khá ý nghĩa do đã đến được những vùng đất rất xa xôi và hiểu được đồng bào mình khốn khó như thế nào sau đợt lũ lụt vừa qua. Trở về Saigon, cảm giác buồn vui lẫn lộn khi nghe tin một đại gia bất động sản vừa nhập về chiếc xe Rolls-Royce trị giá 1 triệu rưỡi đô la, tài xế được cử ra nước ngoài để đào tạo cách sử dụng. Người giàu có lẽ đang giàu lên, mà người nghèo chẳng bớt nghèo đi tí nào. Mảnh đất miền Trung nghèo nàn sỏi đá lại cứ phải gánh chịu thiên tai lão lũ hàng năm.
VÀI SỐ LIỆU TÀI CHÁNH
Tổng số tiền Văn Khoa mang theo từ Saigon là 80.410.000 VND. Văn Khoa đã sử dụng để cứu trợ 342 suất cho 2 xã Quế Phước và Quế Trung thuộc huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam. Mỗi suất 200.000 tổng cộng 68.400.000 VN. Sau đó chúng tôi hỗ trợ học sinh nghèo mua lại dụng cụ học tập tại Huyện Đại Lộc số tiền 12 triệu đồng bao gồm hỗ trợ 10 triệu đồng cho 100 học sinh khó khăn, mỗi em 50.000 đồng. Còn lại 2 triệu hỗ trợ 5 em khó khăn nhất mỗi em 400.000 đồng. Tổng cộng sử dụng hết 80.400.000 VND, còn dư 10.000 VND sẽ bổ sung cho đợt sau.
Tổng số tiền anh Vũ Thanh Ca từ Hà nội tiếp nhận là 28.437.000 VND. Hỗ trợ cho 13 trường hợp thiệt hại nhân mạng 22.500.000 VND. Còn lại 5.900.000 VND hỗ trợ học sinh nghèo khó khăn có nguy cơ nghỉ học. Còn dư 37.000 VND sẽ chuyển qua đợt sau
QUẢNG NAM
Trong chuyến cứu trợ bão Xangsane năm 2006, chúng tôi đã đến Quế Trung thuộc huyện Quế Sơn để phát quà cứu trợ. Ký ức về miền đất nghèo và mưa lạnh này thôi thúc tôi chọn Quế Trung một lần nữa khi nghe vùng này tiếp tục bị thiệt hại nặng năm nay. Năm trước, chúng tôi không đủ tiền để phát cho đủ tất cả các hộ khó khăn, cứ thấy áy náy trong lòng. Ngoài Quế Trung, chúng tôi đi ngược lên vùng núi để đến xã Quế Phước, xa hơn khoảng 7km đường lầy lội do mưa lũ
Sự tắc trách của chính quyền xã Quế Trung khiến đoàn đến lúc 8g sáng (khởi hành từ 5g) nhưng xã chưa tập trung đủ nạn nhân. Chúng tôi đành hẹn với xã sẽ quay lại sau và trực chỉ Quế Phước. Đoạn đường khoảng 7km thôi nhưng rất lầy lội vì nước lũ mấy tháng qua đã cuốn trôi nhiều đoạn. Có thông tin cho biết các đoàn cứu trợ trước nhiều khi chỉ đến được Quế Trung. Tham gia chuyến cứu trợ này còn có anh Võ Văn Phương (Đan Mạch), anh Tăng Nhường, chuyên nghiệp cứu trợ ở Đà Nẵng và anh Hồ Tấn Vũ (báo PL TPHCM). Tôi rất cảm kích anh lái xe, vừa là chủ xe tên Hùng quá dễ thương. Xe lội trên bùn thấy mà xót ruột nhưng anh lái xe không hề phàn nàn một tiếng. Sau nhiều lần mắc lầy trong bùn. lần cuối cùng, khi không cách chi đẩy xe ra vũng lầy được, chúng tôi đành phải bỏ xe và lái xe lại, cả đoàn đi bộ đến Quế Phước.
Xã Quế Phước có 5 thôn, thôn 1,2,3 và 4 được cứu trợ nhiều nhưng thôn 5 bên kia sông Thu Bồn, đi ghe máy mất 1 giờ rất ít được giúp đỡ. Chúng tôi theo đề nghị của xã, giúp mỗi thôn 27 suất, riêng thôn 2 được 37 suất, tổng cộng 145 suất. Sau đó chúng tôi bổ sung cho các hộ khó khăn, các trường hợp đặc biệt khó khăn, nhất là ở thôn 5, tổng cộng thêm 42 suất nữa. Tổng cộng phân phát ở Quế Phước 187 suất.
Trở lại xã Quế Trung, chúng tôi phân phát 145 suất đúng kế hoạch nhưng người khiếu nại quá nhiều. May có số tiền 130usd (2.080.000) bổ sung, chúng tôi phát được thêm 10 suất nữa để giải quyết ổn thỏa khiếu nại. Tổng cộng phân phát Quế Trung 155 suất.
Cả 2 xã này chúng tôi phát 187+155=342 suất tương đương 68.400.000 đồng.
Sau đó, chúng tôi quay về huyện Đại Lộc bên kia sông Thu Bồn phân phát cho các em học sinh tiền hỗ trợ mua sách vỡ bị nước cuốn, trực chỉ sân bay Đà Nẵng để kịp giờ cất cách đi Hà nội
NGHỆ AN - QUẾ PHONG - NẬM GIẢI
Ngày hôm sau, chúng tôi rời Hà nội lúc 4g chiều để đi về Nghệ An. Tham gia đoàn đi ngoài tôi và anh Phương còn có vợ chồng Vũ Thanh Ca, chuyên gia cứu trợ ở Hà nội.
Thay vì phải thuê xe, chúng tôi nhận đuợc sự tài trợ của anh Nghiêm Xuân Vân chiếc xe Inova mới tinh kèm tài xế. Rất cám ơn lòng tốt của anh Vân. Quốc lộ 1 chìm trong sương mù, trời tối rất sớm lại nghẽn xe nên mãi đến 10g mới vào huyện Quỳnh Lưu ngủ lại. Sáng hôm sau khởi hành sớm, chúng tôi đã đến Huyện Quế Phong đúng 10g. Nhằm này chủ nhật nhưng đã liên hệ trước, huyện cử một công chức trẻ tên là Điệp và một chiếc xe hai cầu đưa chúng tôi vào xã Nậm Giải. Đoạn đường 23km nhưng mất đến 1 giờ và lần đầu tiên tôi biết cảm giác vượt ngầm … bằng xe 2 cầu. Cứ như là làm xiếc. Xã Nậm Giải bị cơn lũ quét cuốn trôi nhiều nhà cửa, có 13 người chết, có người xác trôi về tận Nghĩa Đàn.
Xã Nậm Giải nằm gần biên giới Việt Lào, chỗ này không cần lũ lụt thì cũng đã tang thương và nghèo đói lắm rồi. 11 giờ trưa chúng tôi đến nơi thì 12 hộ (có 1 hộ 2 người chết) đã tập trung đầy đủ. Họ đi bộ băng rừng và núi từ sáng sớm, nhà gần nhất thì 6km, xa nhất là 8km. Nhìn họ chờ đợi mà xót xa. Khi tôi vừa cất tiếng hỏi thăm “bà con chờ có lâu không? có ăn uống gì chưa?” thì vài người đã khóc vì cảm động. Chúng tôi phát theo số người thiệt mạng mỗi người 1 suất 1,5 triệu, bổ sung thêm 1 suất cho hộ có 2 người chết và 1 suất cho gia đình có người chết để lại 5 đứa con nhỏ. tổng cộng là 22,5 triệu, số còn lại 5,9 triệu nhờ ủy bản trao cho học sinh nghèo đang có nguy cơ bỏ học.
CHUYỆN PHÁT SINH VÀ NHẬN THAY
Những chuyến cứu trợ mà kế hoạch là chỉ trao quà cho người thiệt mạng như vụ bão Chanchu không bao giờ bị phát sinh. Còn nếu chuyến cứu trợ cho người thiệt hại, kiêt quệ vì cơn lũ dài ngày sẽ rất khó khăn vì đối tượng nhận tiền rất đông người, dàn trải nhiều nơi. Trong chuyến đi này, ban đầu chúng tôi không phát cho người vắng mặt. Sau đó nguyên tắc này khá cứng nhắc vì có người tàn tật không thể lội bùn đi hàng tiếng đồng hồ lãnh tiền cứu trợ được. Chúng tôi đành chấp nhận cho người khác nhận tiền thay thế. Có trường hợp cán bộ xã đứng ra nhận giùm với sự bảo lãnh của nhiều người, chúng tôi cũng đành bấm bụng trao cho họ dù không thật sự yên tâm. Nói cho cùng thì bà con nghèo khổ quá rồi, ai cũng kiệt quệ cả, thà có 1 vài suất trao lầm còn hơn là kiêng quyết thấy mặt mới phát tiền có khi sai gây ra oan khuất tàn nhẫn khác.
Chuyện phát sinh là không thể nào tránh khỏi. Có nhiều lý do phát sinh như: thôn lên danh sách sót tên, các trường hợp đã được đoàn khác trao 1 suất nhưng đó là suất 1 thùng mì tôm chỉ hơn 30.000 đồng trong khi suất của mình đến 200.000. Không thể nào trọn vẹn được. Như 2 bà cụ trong hình dưới đây. Một bà đến từ sớm, chỉ ngồi bệt không đủ sức đứng. Còn một bà đứng xa xa nhìn vào đoàn cứu trợ, biết chắc không có tên mình nhưng vẫn chờ đợi trong tuyệt vọng. Làm sao mà không phát sinh được?
KẾT LUẬN
Chuyện phát sinh là không thể tránh khỏi. Nếu có thời gian thì chịu khó đi vào vùng càng sâu càng tốt, vì các đoàn cứu trợ khác đôi khi chỉ đi bên ngoài. Nghèo khổ quá bao la, không làm sao lo cho hết được, chỉ có thể làm tốt nhất trong khả năng mà thôi. Kết thúc bài viết này, tôi muốn dẫn lại lời anh Phương phát biểu lúc trao quà cho học sinh Đại Lộc mua lại sách vở: “Số tiền 50 ngàn cho mỗi em không là bao nhiêu, nhưng chúng tôi muốn các em hiểu rằng, trong lúc các em gặp hoạn nạn thiên tai, vẫn có nhiều người, ở rất nhiều nơi, nghĩ tới các em, cho dù không hề quen biết”.
Đúng vậy, những người không hề quen biết nhau vẫn nghĩ đến nhau …
Văn Khoa
Viết thêm: cám ơn anh Phương tham gia cùng đoàn và chia sẻ 50% chi phí chuyến đi.